Một thời gian sau nàng không theo học được nữa máy rửa xe

Một thời gian sau nàng không theo học được nữa. Ban Thiết kế mỹ thuật của Hãng phim phải chuyển hẳn sang cơ sở bên Cổ Loa, nàng không đủ tiền gửi con Hoa Bưởi cho.

Chia tay với hội họa, nàng khóc một mình, không để ai nhìn thây. Anh buồn lắm. Sau nàng nghe nói anh uống rượu thay cơm, suy sụp rất nhanh. Anh đã chết khi nàng chưa kịp có ngôi nhà riêng treo bức chân dung anh vẽ tặng.

Mới gần đây nàng đọc trên báo truyện ngắn của một người khá quen máy hút bụi biết trong giói nghệ máy hút bụi sĩ.

Truyện nói rằng cái bà đã có danh tiếng nào đó không hiểu giá trị bức chân dung của mình, dám coi thường, không.

Tác giả gọi thẳng tên nàng để chọc giận chăng?
Chao ôi nào có phải vậy. Nàng biết bức chân dung hiện thời lưu lạc đến tay tác giả truyện ngắn nọ từ lâu rồi. Hai lần nàng quyết định tìm đến nhà anh ta để xem lại bức tranh, nhưng cứ tới ngõ nàng lại mât hết can đảm. Hình ảnh người họa sĩ tài hoa và đầy bât hạnh lúc nào cũng hiên hiện trong nàng với ánh mắt vừa rụt rè vừa. Nhưng nàng đã làm gì nên lỗi?
Khi trở về, nàng luôn tự hứa nhât định sẽ có một lần nào đó. Hai người thầy dạy nàng vẽ kể từ hổi máy rửa xe nàng máy rửa xe chia tay với Thân đều đã chết cả.

Kỷ niệm duy nhât nàng tình cờ giữ được là tẵm hình hai người in trên một tờ báo giới thiệu hội họa Việt Nam. – Em ạ, anh sẽ chăm chú ngồi xem em vẽ, sẽ rửa bút cho em. Đến giờ nâu cơm anh sẽ xoong nồi lách cách nâu bữa cơm ngon cho em. – Khi nào em chợt nhớ ra sẽ ngừng bút, hôn anh một cái rất nhẹ thưởng công, đúng chưa?
– ừ, thế là chúng mình có. Chẳng phải vậy máy phát điện à?
Cả hai máy phát điện cùng cười. Đây là ý một bài thơ anh viết tặng nàng từ lâu. Nàng chợt nhớ đêh bức tranh Ngôi-mộ-Cà-Nề đang vẽ dở dang trước ngày lên Hà Nội dự đám cưới con trai chị Bảy.

Leave a Reply